“Chúng tôi nghĩ mình đến để trao đi giá trị. Nhưng hóa ra… chúng tôi mới là người được nhận về nhiều hơn.”
Ngày 10/03/2025 – 3 giờ sáng, khi cả thành phố vẫn còn chìm trong tĩnh lặng. Chúng tôi – những thành viên đầu tiên của dự án “Vươn”, lặng lẽ xuất phát từ Đại học Anh Quốc (British University of Vietnam) mang theo hành lý và sự háo hức mong chờ gặp các em học sinh tại Trường Tiểu học và THCS Ba Khe.
Trời dần sáng, nhưng cái lạnh vùng cao vẫn len vào da thịt. Con đường ngoằn ngoèo, gập ghềnh dẫn lối đến một ngôi trường nhỏ, mộc mạc hiện ra trong sương sớm..

Ba Khe là điểm trường vùng cao, nơi điều kiện học tập và cuộc sống của các em học sinh còn nhiều thiếu thốn và khó khăn. Khoảng 1/3 trong số đó là các em thuộc dân tộc thiểu số. Khi mới đến, chúng tôi nhận ra các em còn khá rụt rè, lúng túng mỗi khi trò chuyện. Phần vì chưa quen, phần vì nói tiếng Việt đối với các em vẫn là điều gì đó rất khó.
Nhưng rồi, qua các hoạt động chơi đùa gắn kết và giảng dạy, các em bắt đầu mở lòng hơn. Từ ánh mắt dè chừng ban đầu, các em dần dần thoải mái và bắt đầu cười đùa. Chúng tôi nhận ra, khoảng cách ấy đang dần tan đi từng chút một.

Ở đây, “Vươn” được nghe nhiều câu chuyện, những câu chuyện mà không có cái kết đẹp như trong truyện cổ tích..
Có những em nhỏ đã sớm hiểu rằng: học xong cấp 3 là phải nghỉ học để đi làm kiếm cơm nuôi cả nhà. Có những em còn không chắc liệu mình có đủ điều kiện để lên học tiếp cấp 3 hay không.
Ngoài ra, chúng tôi lặng người khi nghe kể: có những em còn chẳng có đủ người thân bên cạnh, phải dựa vào nhà trường và các bạn như một mái nhà cùng những người thân, để bù vào những phần tổn thất tinh thần đó..

Khi tận mắt chứng kiến, chúng tôi nhận ra: ngoài kiến thức trường lớp, các em cần có động lực, niềm tin, và lý do để tiếp tục cố gắng học tập hàng ngày. Vì nếu không có ước mơ và hy vọng, thì tri thức cũng trở thành những thứ xa xỉ.
Vậy nên trong suốt ngày hôm đó, chúng tôi chỉ mong có thể trao đi chút gì đó ấm áp. Một buổi học ngắn, những hoạt động vui chơi gắn kết, vài câu chuyện thủ thỉ hay đơn giản là lắng nghe khi các em kể về mình và những ánh mắt lặng lẽ nói thay lời động viên.
Đơn giản vì “Vươn” tin rằng: chỉ cần các em có niềm tin, thì dù đang ở vùng cao heo hút, điểm bắt đầu có khó khăn đến mấy, thì cánh cửa đến tương lai vẫn luôn rộng mở chờ đón các em.

Và rồi… chúng tôi không muốn rời đi..
Tám tiếng ở Ba Khe, ngỡ là khoảng thời gian để trao giá trị, nhưng hóa ra lại là hành trình nhận về thật nhiều thứ.
Nhận về được những ánh mắt ngây thơ trong sáng, những câu chuyện khiến lòng nghẹn lại, và nhận về cả niềm vui giản dị trong từng điều nhỏ bé của cuộc sống này mà bình thường ít ai để ý tới.
Trước ngày hôm đó, chúng tôi là những người xa lạ với các em. Nhưng đến phút chia tay, tất cả đã trở thành kỷ niệm, một sợi dây gắn kết lặng thầm nhưng bền chặt, mà ai cũng giữ riêng một góc trong tim mình.
Cảnh tượng các em vẫy tay tạm biệt, tay còn chưa kịp buông, mắt đã hoe đỏ… Xót xa lắm, nhưng cũng đẹp đến vô cùng. Vì đâu đó trong lòng mỗi người lúc ấy, đã kịp nhen nhói lên một lời hứa rằng ngày gặp lại sẽ rất gần thôi..

💌 Từ “Vươn”:
“Các em ơi, đừng bao giờ nghĩ mình nhỏ bé..
Vì chỉ cần các em tiếp tục cố gắng và tin tưởng, rồi một ngày nào đó, chính các em sẽ trở thành người truyền cảm hứng cho cả thế giới.”